Sound On PLS!!!Elton John & Eminem :::Stan(Live):::Tâm sự tác giả “Quê Hương Qua Ống Kính”:::Tran Cong Nhung

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tâm sự tác giả “Quê Hương Qua Ống Kính”

Monday, February 07, 2005    Trần Công Nhung



 


 

Có người bảo khi nghe “Quê Hương Qua Ống Kính” cứ tưởng hình ảnh về quê hương, nghĩa là “ảnh nhiều chữ ít”, hóa ra “ảnh ít chữ nhiều”.

Ðúng thế, dù có nhìn Quê Hương qua máy ảnh thì cũng nhìn từ tâm hồn của mình. Ống kính máy ảnh chỉ là vật trung gian, một phương tiện, một trợ duyên. Máy ảnh làm công việc bắt giữ, đóng khung hình ảnh của một khoảnh khắc, trong khi cái đẹp của Quê Hương thì bàng bạc khắp chốn nơi, suốt bốn mùa và cả đời người cũng không sao ghi nhận hết.

Tôi có người bà con đã tốn khá tiền để đi du lịch đó đây. Bỏ bạc ngàn cho một chuyến hải du mà suốt ngày nhốt mình trên một “thành phố nổi” cỏn con. Quanh quẩn chỉ có ăn uống khiêu vũ, đánh bạc. Có người nói đã đi vòng quanh thế giới, mang về hàng lô hình ảnh, họ tỏ ra rất hài lòng và tự hào có một cuộc sống phong phú sinh động, cao sang. Nếu đem những điều đó ra thách đố với hàng dân dã thì quả là không ai theo nổi. Có thể họ biết đủ thứ, nhưng quê hương mình có khi lại không hề biết. Họ không thấy cái đẹp của con đò trên bến vắng, cái đẹp của tà áo bay, cái đẹp của đồng lúa chín vàng hoặc cái đẹp của rừng núi mù sương khi sáng sớm. Nếu có bất chợt hỏi về một miền Quê Hương, nơi họ đã sinh ra và lớn lên, họ sẽ không mấy hứng thú trả lời, chẳng có gì đáng nói. Nhưng phần đông, nếu đã là người Việt Nam thì không mấy ai là không nặng lòng với quê hương.

Riêng tôi, nhìn về Quê Hương tôi thấy cả một trời tình tự nhớ thương. Cái đẹp của Quê Hương tôi, chắc chắn không nơi nào có: Ðàn cò trắng sà cánh trên đồng lúa xanh, mấy nhịp cầu tre lắt lẻo, khói lam chiều của làng xóm xa xa... con đường quê tre phủ, vắng vẻ trưa hè, khó tìm đâu cho có. Hôm lên Cao Bằng, tôi đi thăm đền Nùng Trí Cao, lúc qua một đoạn đường tre, tôi đã ngẩn ngơ trước vẻ đẹp êm đềm vắng lặng của quê nhà. Quê nhà có muôn trùng cái đẹp mà máy móc không sao ghi lại được. Phải đến tận nơi, nhìn tận mắt mới có cảm xúc trọn vẹn, chỉ có tâm hồn con người mới rung động kịp với những lung linh kỳ diệu của Quê Hương. Ðẹp là hình ảnh tạo nên do cảm xúc của chính người thưởng ngoạn, trao đổi chia sẻ chỉ là một việc làm có tính tượng trưng. Chuyển đạt là đánh mất một phần, chuyển đạt là một phó bản không bao giờ trọn vẹn cho dù người nghệ sỹ có thiên tài...

Tôi không ngạc nhiên khi thấy nhiều người Phương Tây đến Việt Nam, họ lên những vùng cao hoang dã, về những làng quê hiu quạnh để ngắm nhìn, để chụp ảnh. Họ đi như thế tốn kém hơn chúng ta nhiều, trong khi chúng ta lại đi tìm cái nguy nga đồ sộ máy móc, đi tìm những biểu tượng của đời sống cơ giới mà đâu đâu cũng thấy. Người Pháp tán tụng sông Sein, người Áo ca ngợi dòng Danube, thêm chúng ta nữa là thừa. Chúng ta có sông Lô, sông Ðáy, sông Lam; sông Hương và bao nhiêu sông đổ từ Trường Sơn ra biển. Ngồi tàu hỏa Bắc Nam, tàu qua nhiều con sông đẹp, tôi chỉ muốn nhảy xuống ở lại... và vì thế có đi bao nhiêu bận vẫn thấy Quê Hương đẹp vô vàn. Cái đẹp về sắc màu của Quê Hương thì khỏi chê. Mỗi mùa một vẻ đẹp riêng. Mỗi miền có cái hay riêng. Hà Nội tuy ồn ào nhộn nhịp, lắm khi phải phàn nàn về vệ sinh thành phố, nhưng những ngày xuân sang, ra bờ hồ lúc sáng sớm sẽ thấy cái lung linh mộng ảo của cảnh vật, tưởng như xứ thần tiên đâu đây. Hay ngồi nhâm nhi cafe trên tầng 5 của City View, nhìn xuống Hồ Hoàn Kiếm, nhìn xuống khu phố cổ, rồi sẽ muốn nhìn hoài. Không hiểu sao có người dị ứng với Quê Hương, chê bai đủ thứ, chẳng thấy gì là đẹp là đáng yêu. Cứ như giận cá chém thớt. Thôi thì người ta nghĩ sao thì cũng là quyền của người ta. Tôi nghĩ mình không dại gì để cho xung động nội tâm lấn át thực tế cuộc sống rất đẹp mà kỳ thực mình có hao tốn gì đâu. Ðến một miền nào, xem một lễ hội nào tôi đều thấy cái hay cái đẹp rất đáng chiêm ngưỡng. Cứ lấy một tỷ dụ sương mù, sương mù thì đâu chẳng có, sương mù hàng năm đã gây ra biết bao tai nạn ở nước Anh, nước Mỹ... nhưng sương mù trên quê Việt thì tuyệt vời. Ðừng than “Quê tôi nghèo lắm ai ơi”. Sương mù trên sông Hương, trên sông Nhật Lệ, trên vùng cao Tây Bắc, trên đồi thông Ðà Lạt, mỗi nơi một vẻ khác nhau. Mà không phải lúc nào cũng gặp đâu, năm trước hên lắm tôi mới chụp được cảnh sương mù trên sông Nhật Lệ. Miền núi sương mù mới tuyệt. Hôm đi chuyến xe sớm Bắc Kạn - Cao Bằng, lúc qua đèo Giàng, đèo Ngân Sơn, tôi ngẩn ngơ trước cảnh mây giăng lưng chừng núi. Ðẹp tuyệt. Có những phút giây không tài nào máy móc ghi lại được cho dù với chiếc máy tối tân nhất của thế kỷ.

Có người bảo “Ông nhà nghề mới thấy đẹp mà chụp, người thường dù thấy đẹp cũng trơ mắt nhìn thôi”. Thành thực mà nói thì tôi cũng chẳng nghề nghiệp gì. Có nghề thì đã hái ra tiền, và hái ra tiền thì lại lao vào tiền, lao vào tiền thì lại đánh mất cái đẹp. Hôm trở lại Bát Tràng tôi gặp một họa sỹ nghệ nhân, tôi gọi anh là Nghệ Nhân Họa Sỹ vì anh làm gốm và có biệt tài vẽ tranh trên gốm. Khi hỏi anh về thu nhập, anh điềm đạm và rất nhỏ nhẹ cho biết: “Nếu cứ nghĩ đến thương mại thì nghệ thuật teo tóp dần và ngược lại... thì phải nghèo thôi chú ạ”. Tôi cảm thông hoàn toàn với anh. Vì chính tôi đã là nạn nhân của thương mại. Khi mở trang web để đưa bài và hình ảnh cho độc giả coi chơi, tôi nhờ Web Hosting của một đồng hương, để cho nhanh và gọn. Mọi việc mình không chuyên môn nên người ta bảo sao nghe vậy. Tiền bạc giao tay, đến ngày hết hạn một năm, trang web tự động bị cúp. Ðộc giả tri hô, tôi chẳng biết đâu mà lần. Ðó là thương mại. Nếu nghệ thuật, người ta cư xử cách khác. Có người lại muốn cả hai, một anh bạn trẻ làm ra một chiếc bàn nhỏ rất xinh, anh muốn có những ảnh của tôi trang trí lên mặt bàn để bán cho chạy. Anh đến thăm tôi và nài nỉ tôi đi ăn trưa, sau bữa ăn anh bảo tôi “Chú nhớ burn cho cháu mấy tấm vào CD nhé”. Tôi thẳng thắn cho anh biết “Nếu anh chọn được 3 tấm tôi tính 200 một tấm”. Anh không trả lời.

Ði tìm cái đẹp cũng như đi về với tâm linh, phải chịu khó vất vả tốn kém một chút may ra mới thành. Khi mình đã thiết tha thật lòng tìm kiếm thì thể nào cũng gặp. Quê Hương mình biết bao nhiêu vẻ đẹp từ con người đến cảnh trí. Mỗi miền mỗi vẻ, mỗi mùa một màu:

Tháng Chạp cho Hoa Cải vàng,

Cho Hoa Mai nở, cho nàng vu qui.

(Ca dao)

Màu sắc vậy mà không đẹp sao? Hoặc:

Ðò đi qua bến Ðục,

Mọi người ngắm nhìn em,

Miệng cười em không nói,

Nam Mô A Di Ðà

(Nguyễn Nhược Pháp)

Hình ảnh như vậy chê chỗ nào. Nếu không thấy đẹp là tự nơi mình chứ không vì Quê Hương không đẹp. Nhiều lúc về nhà mới sực nhận ra cảnh đẹp, người đẹp, có lẽ tại chỗ, do cảm xúc dồn dập mà đã không nhận ra chăng. Tiếp xúc với cảnh trí bằng mọi giác quan mà còn chông chênh lệch lạc huống nữa máy móc, làm sao vẹn toàn. Quê Hương Qua Ống Kính mà giao hoàn toàn cho ống kính thì hình ảnh có ngày méo mó không hay.

Trần Công Nhung



-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 27, 2005

Answers

Response to Sound On PLS!!!Elton John & Eminem :::Stan(Live):::Tâm sự tác giả “Quê Hương Qua Ống Kính”:::Tran Cong Nhung

Nè các bạn!! Các bạn có biết tại sao tôi lại chọn bản nhạc mà các bạn đang nghe "at the background". Nhạc Rap cũa Mỹ đối với người Việt chúng ta nghe nó như "cải lộn", chẳng có vẽ "thì thầm, tự thuật" gì cả.

Âm nhạc là một nghệ thuật mà chỉ cần đổi một nốt nhạc, chúng ta có thể "Turn from Joy to Sorror". Giọng Rap cũa Eminem vừa dứt thì giọng trầm buồn cũa Elton John trổi lên..làm lòng ta như dịu lại.

Enjoy yourself!!! I Love All of You!!!

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 27, 2005.


Moderation questions? read the FAQ