Chủ tịch xã sống như “vua” : mot ngay ddi 3 quan bia o^m

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chủ tịch xã sống như “vua” Cách đây 4 năm, Báo CATP có đăng bài điều tra về những sai phạm của ông Nguyễn Văn Thuận - Bí thư xã Phú Đông, Gò Công Đông (GCĐ), Tiền Giang (TG). Ông Bạch Hồng Vũ đang vui vẻ với cô “đào ruột” trong quán bia ôm Lãnh đạo tỉnh TG đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ và ông Thuận sau đó đã bị cách chức. Tưởng qua vụ này, cán bộ xã Phú Đông sẽ nghiêm túc rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, luôn phấn đấu, rèn luyện gương mẫu; nào ngờ, có người lại đi vào vết xe đổ với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, kéo dài, gây bất bình trong dư luận. Đó chính là ông Bạch Hồng Vũ - đương chức Chủ tịch UBND xã Phú Đông.

CHỦ TỊCH XÃ LÀM... “CÒ” ĐẤT! Anh Nguyễn Quang Linh (ngụ Bình Đại, Bến Tre) đến Phú Đông, Gò Công Đông, Tiền Giang tìm mua vài hecta đất để làm đầm nuôi tôm. Thông qua người quen giới thiệu, trưa 6-12-2004, Linh băng đò sang cù lao Phú Đông nhờ Võ Văn Chung (một người thông thuộc địa bàn) dẫn đi kiếm đất. Biết có mối hời, Chung cùng người bạn ra tận bến đò đón Linh. Dọc đường, Chung bỏ nhỏ: “Chú mày tìm anh là đúng chỗ rồi. Để chiều nay tao dẫn đến gặp anh Ba. Ổng quen biết nhiều lắm, muốn mua bao nhiêu đất làm đầm cũng có!”. Anh “Ba” mà Chung nói chính là ông Bạch Hồng Vũ, Chủ tịch UBND xã Phú Đông. Chiều 6-12, Chung dẫn Linh đến trụ sở Ủy ban xã. Vừa gặp anh Ba, Chung hồ hởi: “Chú em đây ở Bến Tre mới qua, nhờ anh Ba tìm đất làm đầm”. Dù đang giờ làm việc nhưng anh Ba bỏ tất, cùng Huỳnh Văn Thuận (cán bộ địa chính xã Phú Đông) đưa mọi người ra quán nước ở gần UBND xã để bàn tính chuyện làm ăn.

Sau một hồi bàn bạc, anh Ba cùng Chung đi trước dẫn đường đưa Linh đến xem đầm tôm của ông Ngọc rộng hơn 2ha đang kêu bán. Nhận thấy mức giá 350 triệu mà anh Ba đưa ra khá đắt, Linh phân vân, đòi đi xem thêm một vài chỗ nữa. Thấy “cá” chưa cắn câu, Chung đề nghị: “Tìm kiếm đất làm đầm không phải muốn là có được ngay, thôi bây giờ chú mày dẫn anh Ba với bọn tao đi làm một chầu để ra mắt làm quen!”. Nghĩ mình xuống đây làm ăn, cần tạo dựng mối quan hệ tốt, đặc biệt với anh Ba chủ tịch nên Linh đồng ý. Trên đường đi, anh Ba tranh thủ “quảng cáo” có chiếc kô-be (máy đào, xúc đất) vừa mua trị giá mấy trăm triệu đồng. Cuộc trò chuyện diễn ra rôm rả. Cao hứng, ông chủ tịch kể luôn hàng loạt “quán độc” đã thử qua.

Thấy trời sắp tối, anh Linh hối: “Anh Ba kiếm chỗ nào ngon mình vui vẻ một bữa!”. “Ngon thì chỉ có lên thị xã Gò Công nhưng giờ đã muộn, “sương sương” tại chỗ được rồi. Hai bữa tới phải họp suốt. Nhưng không sao, ngày mốt, tao sẽ giao cho người khác chủ trì, tụi mình vừa đi chơi vừa bàn...”.

BỎ VIỆC CÔNG ĐỂ ĐI... BIA ÔM! Đúng hẹn vào lúc 13 giờ chiều 8-12-2004, Linh đến đón anh Ba đi thị xã Gò Công. Cùng đi còn có Hiền, “chiến hữu” làm ăn của anh Ba. Sau một hồi tìm kiếm, cả bọn tấp vào quán H.N. Thấy trong quán loe ngoe mấy cô “đào” hết thời, Hiền đề nghị đổi chỗ khác. Anh Ba chưa có ý kiến gì thì một nhóm bốn người kéo vào. Nhận ra anh Ba, một người trong nhóm vội kéo vào phòng trong “trò chuyện”, bỏ mặc Linh và Hiền ngồi chờ phía ngoài. Gần nửa giờ sau, anh Ba mới lò dò bước ra, dẫn hai người tìm điểm vui mới.

Cả ba đến quán T.H. Thấy anh Ba, một phụ nữ sồn sồn vội chạy ra đón đầu xe, đon đả: “Anh Ba sao mấy hôm nay không tới ủng hộ. Để em cho người xuống đón bé Linh lên liền nha!”. Mấy vị khách quý được đưa vào căn phòng nhỏ xíu nằm cuối dãy, tiếng nhạc ỳ đùng nghe điếc cả tai. Phòng kế bên lúc này có gần chục khách, mỗi người một “đào” nên không còn đủ để phục vụ khiến ba vị khách “VIP” vào sau phải ngồi chờ, uống bia suông. Bà chủ cười hì hì: “Mấy anh thông cảm, hôm nay đông quá nên thiếu tiếp viên. Chờ tí xíu sẽ có liền!”. Mất hứng, anh Ba kiên quyết không động đũa. Đến khi cô “đào” ruột tên Linh xuất hiện, anh Ba vui hẳèn lên, nói cười và cụng ly liên tục! Chờ một lúc vẫn chưa có tiếp viên phục vụ cho hai chiến hữu, anh Ba kêu đổi quán và chở Linh theo.

Quanh co qua mấy con phố, mọi người tấp vào quán H.Q nằm trên con lộ đá đỏ, khuất dưới mấy tàng cây lớn. Một căn phòng nằm tận phía sau, mát mẻ và kín đáo được dành riêng cho mấy vị khách “VIP” uống bia, tâm sự. Vẻ đạo mạo của vị chủ tịch xã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự sành sõi đến ngạc nhiên. Quàng tay qua cổ Linh, anh Ba giơ cao ly bia: “Bữa nay anh em cứ vui một bữa đi...!”. Cụng ly, ôm ấp đến hơn 5 giờ chiều, anh Ba vẫn chưa chịu thôi mà đòi đi tiếp! Chi liên tiếp ba độ, Linh thú thật không còn tiền để đi “tăng cuối”. Anh Ba nói như ra lệnh: “Kiếm cái gì cầm rồi chơi tiếp!”. Méo mặt, nhưng không còn cách nào khác, Linh chỉ còn cách cầu cứu đến Hiền. Hiền tháo ngay sợi dây chuyền nặng hơn 1 lượng đến tiệm vàng cầm 1 triệu đồng để phục vụ anh Ba vui tới bến. Có tiền, anh Ba chở cô “đào” Linh đến phòng trọ A.Q.

Chỉ trong một buổi chiều bỏ nhiệm sở, Chủ tịch xã Phú Đông - Bạch Hồng Vũ - liên tiếp đến ba quán bia ôm ở thị xã Gò Công và bãi đáp cuối cùng là nhà trọ. Phục vụ cho cuộc vui của ông Vũ, Linh và Hiền đã chi ra tiền triệu, đến nỗi phải đem vàng đi cầm! Từ mấy năm nay, việc ông Vũ thường xuyên “vui vẻ”, “tươi mát” ở khắp nơi không còn gì xa lạ đối với rất nhiều người dân xã Phú Đông. Theo lời người dân ở đây, ông Vũ từng dắt cả gái bia ôm vào trụ sở UBND xã trong đêm trực của mình. Lúc này khoảng hơn 10 giờ đêm, trụ sở mới của Ủy ban xã đang được xây dựng, sắp khai trương, có người tận mắt chứng kiến hẳn hoi. Chẳng những thế, xem ra ông chủ tịch xã còn có vẻ tự hào về những “chiến tích ăn chơi” của mình. Trong những buổi trà dư tửu hậu, ông Vũ thường đem chúng ra kể cho các chiến hữu nghe, xem đó như một thú vui và là chuyện bình thường. Uống rất mạnh, chơi rất bạo nhưng thường chẳng phải mất tiền bởi ông Vũ có đủ “chiêu” ép người khác “bao” trọn gói!

CÓ 3 VỢ VẪN LÀM CHỦ TỊCH XÃ! Năm 1987, mặc dù đã có vợ và hai con nhưng thấy chị B.H.T. (SN 1966, lúc đó là cán bộ xã Phú Đông) trẻ, độc thân nên ông Vũ tìm mọi cách ve vãn. Vũ tuyên bố sẽ “sẵn sàng nghỉ việc và bỏ vợ để cùng T. xây tổ uyên ương mới”! Xiêu lòng trước những lời đường mật, T. chiều Vũ. Không cưới hỏi mà lại mang bầu, chẳng còn mặt mũi nào làm việc tại xã, T. xin nghỉ. Còn Bạch Hồng Vũ sau khi thỏa mãn dục vọng thì bỏ mặc T. Người tình phụ bạc, gây cú sốc trời giáng khiến T. phát bệnh tâm thần kể từ lúc sinh con vào tháng 6-1988. Mỗi lần lên cơn mê sảng, T. cứ gọi “anh Vũ” mãi không thôi! Suốt nửa năm, gia đình lo chữa chạy hết sức tốn kém, T. mới bình phục. Mãi đến năm 1992, đại diện UBND xã Phú Đông mới đến nhà T. thông báo “mỗi tháng ông Vũ sẽ góp 1 thùng lúa để phụ T. nuôi con!”. Thế nhưng ông Vũ chỉ đóng được 12 tháng rồi ngưng luôn 4 năm. Đến năm 1996, dì ruột của T. là bà Đào Thị Nhiều (SN 1952, ngụ ấp Lý Quàn 2, xã Phú Đông) đại diện gia đình đến UBND xã khiếu nại. Bà Nhiều kể lại: “Bốn năm nhưng chủ tịch Vũ kỳ kèo, góp 36 thùng lúa thay vì 48! Ba năm tiếp theo, gã trùm sò cắt xén, chỉ đóng 10 thùng/năm. Đã vậy, ông ta không thực hiện đúng thời gian mà đóng “gối đầu”! Năm 1999, tôi tiếp tục khiếu nại, yêu cầu trùm Vũ góp đúng thời gian và phải đủ 12 thùng/năm”.

Năm 2002, việc học hành ở lớp cuối cấp 2 của con T. càng tốn kém nhiều hơn, 12 thùng lúa chỉ đủ chi tiêu trong một tháng. Để có tiền lo cho con ăn học, chị T. phải lìa quê lên TP làm nghề phụ hồ vô cùng cực nhọc. Trong khi đó, ông Vũ sống giàu sang, ăn chơi phè phởn. Thấy vậy, bà Nhiều làm đơn gởi đến xã xin chủ tịch Vũ trợ cấp thêm chút tiền để nuôi con ông ta khi học lên cấp 3. Bà Nhiều nghẹn ngào: “Lá đơn của tôi được các vị lãnh đạo xã chuyền qua chuyền lại suốt 6 tháng. Quá ức lòng, tôi lên tận văn phòng tiếp dân tỉnh TG và huyện GCĐ khiếu nại. Trong cuộc họp vào ngày 20-10-2003, có đại diện huyện ủy GCĐ, Bí thư xã Phú Đông... trùm Vũ tiếp tục “cò kè bớt một thêm hai” vì cho rằng số tiền 200.000 đồng/tháng là quá cao! Tuy nhiên cuối cùng, ông ta cũng chấp nhận phụ cấp cho đứa con ruột thịt của mình ăn học đến hết cấp 3!”.

Sự việc của Đ.H.T vẫn chưa giải quyết xong, ông Bạch Hồng Vũ lại quan hệ bất chính với một phụ nữ khác, sinh một người con ngoài giá thú vào năm 2001. Nạn nhân cũng từng bồng con đến xã rồi huyện GCĐ khiếu nại nhưng sau đó được ông Vũ dàn xếp êm xuôi. Con số hai đứa con rơi có thể vẫn chưa dừng lại!

Rõ ràng, việc ông Bạch Hồng Vũ với đạo đức tha hóa, quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ không chỉ cán bộ xã Phú Đông mà ngay cả lãnh đạo huyện GCĐ đều biết khá tường tận. Thế nhưng không hiểu tại sao ông Vũ vẫn được tín nhiệm ngồi ghế chủ tịch xã Phú Đông ba nhiệm kỳ liền. Sai phạm nhưng không bị xử lý nên ông Vũ càng trở nên hống hách, lộng quyền, xem mình chẳng khác gì một ông vua muốn làm gì tùy thích, bất chấp tất cả. Suốt hơn 10 năm ngồi ghế chủ tịch xã, ông Vũ liên tiếp mắc hết sai phạm này đến sai phạm khác với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Ngay cả ý kiến chỉ đạo của cấp trên cũng bị ông Vũ phớt lờ! Hàng loạt những sai phạm của chủ tịch xã Bạch Hồng Vũ sẽ được chúng tôi phản ánh chi tiết trong các số báo tới.

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 27, 2004

Answers

Response to Chủ tịch xã sống như “vua” : mot ngay ddi 3 quan bia o^m

Toi co quen truong cong an mot phuong o TP sai Gon (Khong tien neu ten). Co dip toi hoi anh ta xai moi thang bao nhieu ? 300, anh ta tra loi...toi cu tuong la 300USD (the cung duoc di !)...nao ngo anh ta tra loi ro lai la 300.000.000VND(cach nay da 5 nam, tuc la truoc vu Nam cam)

-- Chuyen kho tin nhung co that (DT@yahoo.com), December 27, 2004.

Response to Chủ tịch xã sống như “vua” : mot ngay ddi 3 quan bia o^m

SAO LAI KHONG TIN CHU*' HA~...???

TUI NO' XAI` TIEN^` NHU* LA` TIEN^ GIA~ VAY^ DO'...

TIEN^` THAM NHUNG~ BOC' LOT^ VA` AN TREN^ DAU^` CHA CUA~ DAN^ CHUNG'

HAY TIEN^` HOI^' LO^ CUA~ DAM' NAM CAM LA` CAU^ TOI^ DAY^'....

HA HA HA HA .....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 29, 2004.


Moderation questions? read the FAQ