sinh viên la`m ddiê´m ..thu*.c tra.ng tai HN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thế giới 'ét-ve'

Bạn trẻ, HSSV tìm đến cà phê... Có một điểm đặc biệt là các nàng sinh viên không bao giờ đứng đường để bắt khách mà chỉ xuất hiện ở các nhà hàng, quán bar. Thứ nhất là các cô vẫn còn nhan sắc, chưa đến nỗi phải chường mặt ra đường. Thứ hai cũng không dám ra bởi không thể cạnh tranh với gái đứng đường chính hiệu. Thứ nữa cũng sợ giáp mặt bạn bè, thầy cô...

Một buổi chiều, Hoà có việc phải nhờ đến anh bạn đang là sinh viên. Đang ngồi đợi Quang tại một quán nước trước cổng trường, Hoà tình cờ thấy có hai thanh niên cưỡi trên hai con Jupiter đỏ chói đỗ xịch trước cửa quán. Một cậu rút điện thoại di động ra gọi. Vì ngồi tương đối gần, Hoà nghe được loáng thoáng: “Huệ đấy à? Bọn anh đang đợi em trước cổng trường... Ra ngay nhé...”.

Lúc sau, từ một cửa lớp, một nàng ưỡn ẹo đi ra. Nàng mặc chiếc váy đầm đỏ, đi đôi “gộc”15 phân, tóc nhuộm vàng theo kiểu “made in Korea”. Một trong hai chàng nhanh chóng thanh toán tiền rồi phốc lên xe, vụt ra đón lõng nàng kia. Nàng ta nhanh nhẹn leo lên xe, ôm eo chặt như “keo con voi” rồi cùng nhau phóng mất dạng.

Đúng lúc đó Quang cũng bước tới. Hoà nháy mắt về phía hai chiếc Jupiter vừa đi khỏi: “Trường mày có con bé kia trông “kháu” phết đấy!”. “Ấy, đừng! Nó là cave chính hiệu con nai vàng đó. Đụng vào nó là phải có “đô”, có “vé”, Quang thì thào. “Tao tưởng nó cũng là dân ét-vê (sinh viên) như tụi mình ?”, Hoà tỏ ra ngạc nhiên. Quang xác nhận: “Ừ đúng là sinh viên thật, nhưng cũng là “ét-ve”. Mày hiểu không?”. “Cave ấy hả? Chắc không?”. “Ngày nào tao cũng ngồi ở đây. Làm gì mà chẳng biết. Không tin mày hỏi thử chủ quán coi”, Quang khẳng định như đinh đóng cột.

Bà chủ quán từ nãy ngồi yên, giờ chép miệng: “Bọn nữ sinh bây giờ hư hỏng thật. Mà có phải mỗi con đấy đâu. Trường này phải có tới hàng chục đứa. Chẳng hiểu vì sao chúng nó lại đi làm cái việc ô uế đó!?”.

Hôm sau, lên phố Triệu Việt Vương uống cà phê đang say sưa nói chuyện, Hoà bỗng phải ngừng lại bởi một nhóm thanh niên bước vào. Trông họ có vẻ là dân chơi. Cậu thì để đầu đinh, nhuộm vàng, lác đác có sợi màu xanh; cậu lại cạo trọc đầu theo kiểu David Beckham... Gọi mỗi người một chai X.O, họ bắt đầu bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất. Hết chuyện chính trị, kinh tế lại đến âm nhạc, thể thao. Cuối cùng, họ dừng lại ở chuyện chơi gái.

Một cậu tỏ ra sành sỏi: “Gái biết chiều (cave đứng đường, gái nhà hàng) thì thích, nhưng với bọn đấy thì xưa rồi. Chẳng may “vồ ếch” (nhiễm HIV-AIDS) thì nhục cả đời! Mày phải thử cái cảm giác “làm thịt” một đứa con gái có học thức hẳn hoi mà xem, đã đời vô cùng...”. Một cậu xác nhận: “Bọn “ét-ve” (cave sinh viên) ấy gì? Công nhận là sướng thật!”. Cậu tóc vàng liền chồm lên: “Thế bọn mày giới thiệu cho tao với”. Cậu kia trả lời: “OK, đây là số điện thoại của con Thuỷ, sinh viên trường đại học. Mày cứ bảo là bạn của anh Lấm, nhờ em tí việc là nó hiểu ra ngay. Còn con Nga thì mày cứ đến nhà hàng Hạnh Nguyên trên phố Thái Hà là gặp thôi. Nó nhuộm tóc vàng, hay mặc áo dây màu đỏ. Trên má phải có nốt ruồi đen... Chỉ có điều với bọn này thì giá hơi “cao một tư”. “Ăn chơi thì phải chịu tốn kém chứ", cậu tóc Beckham thốt lên.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội có một số lượng không ít “ét-ve”. Phần đông trong số này tập trung ở những trường đại học thiên về nghệ thuật. Những ét-ve này ngày ngày vẫn đến trường đều đặn, vẫn học hành, chơi bời vô tư. Mọi người không ai nghĩ họ có thể đi làm cái nghề mạt hạng ấy. Nhưng cứ đến tối, họ lại có mặt ở các nhà hàng, quán bar để “hành nghề”. Tầng lớp sinh viên có mấy ai được bước vào những chốn ấy? Mà lỡ có gặp thì bảo rằng: “Tớ đi “làm thêm” để phụ giúp ba mẹ”, đáng khâm phục lắm chứ! Thành ra các ét-ve này vẫn vô tư tồn tại.

PV Công An TP HCM, theo chân Khánh một dân chơi có tiếng ở Hà thành đến nhà hàng Hạnh Nguyên vào một buổi tối. Không quá khó khăn để nhận ra Nga, ấn tượng đầu tiên về cô là mái tóc được ép thẳng, nhuộm vàng một cách “sành điệu”, dáng cao ráo, nước da trắng, khuôn mặt đẹp.

Nga rất tự nhiên rót bia, lấy thuốc lá hút. Tỏ ra khá sành sỏi trong việc này, cô cất tiếng: “Hai anh muốn giải sầu à? OK thôi. Nhưng không biết hai anh có “chịu nổi nhiệt” hay không? “Bao nhiêu thì cô em nói toạc ra đi. Khỏi phải vòng vo!”, Khánh tỏ ra sành sỏi không kém. “Đã thế thì em nói thẳng nhá: hai - bốn - sáu, OK?”. Khánh nói: “Nhưng bọn anh lại có hai mà em chỉ có một. Mà thằng bạn yêu quư này của anh lại không muốn chơi chung”. Không ngờ cô gái đáp: “Chuyện nhỏ. Anh giai chỉ cần ghi số điện thoại của em vào, lúc nào cần thì gọi là em sẽ đem theo hàng tới phục vụ liền. Thực ra, em cũng không thích cái trò “2 trong 1”".

Cho số điện thoại xong, Nga nhìn đồng hồ rồi cười duyên: “Em xin phép. Bây giờ em có việc phải đi rồi. Hẹn sớm gặp lại các anh”. Nga vừa ra đến cổng thì có chiếc taxi đã đón sẵn. Cô tót lên và chiếc xe nhanh chóng phóng mất dạng. Lúc này hỏi Khánh xem lúc nãy Nga đã nói gì. Khánh trả lời, nó bảo là sinh viên. Nó bảo vì bị người yêu “đá” nên chán đời, đi làm cái nghề này. Nhưng cũng chưa chắc, dại gì mà nó khai thật với mình. Còn “hai-bốn-sáu” nghĩa là “tàu nhanh” thì hai trăm, “tàu chậm” bốn trăm, qua đêm sáu trăm...”.

Đem chuyện trên kể cho Quang nghe, không ngờ Quang bảo đã điều tra về mấy con “ét-ve” trường mình rồi. Thủ lĩnh của nhóm này là Thuư vốn sinh ra và lớn lên trên đất cảng (Hải Phòng). Hồi Thuư đỗ đại học, để cho con học hành được “thoải mái”, vị phụ huynh của Thuư đã cắn răng thuê hẳn cho con một căn nhà 30m2 với đầy đủ tiện nghi. Vốn ngày còn ở nhà, Thuư đã nổi tiếng là một kẻ ăn chơi sành điệu. Lên Hà Nội, Thuư. khác gì “cá gặp nước”. Ngay khi phụ huynh vừa bước chân lên ôtô về quê, Thuư đã kéo một lũ bạn mà Thuư quen ở “trên mạng” tới nhà mình chơi. Lũ bạn thấy Thuư tuy là dân ngoại tỉnh nhưng “chịu chơi” hơn cả dân Hà thành thì lấy làm thú lắm. Thế là căn nhà của Thuư trở thành tụ điểm ăn chơi của một đống những “cậu ấm, cô chiêu” chán học.

Trong số này, sinh viên gốc Hà Nội có, ngoại tỉnh có nhưng đều có một đặc điểm chung là ham chơi hơn ham học. Đã thế lại chỉ thích dùng hàng hiệu. Quần áo, giày dép phải là của những hãng danh tiếng: Versace, Gucci... Điện thoại đi động phải là đời mới nhất. Lại còn vàng bạc, đồ trang sức đeo tay, đeo chân, đeo cổ... Mỗi tháng cha mẹ chu cấp cho mấy trăm tiền ăn ở, sinh hoạt thì làm sao đủ với chúng. Số tiền đó thậm chí không mua nổi bộ quần áo lót, đành vay mượn bạn bè, người thân. Không có tiền trả, buộc lòng nhiều đứa phải kinh doanh từ “vốn tự có”. Lúc đầu chỉ có 1-2 đứa. Sau đứa nọ giới thiệu cho đứa kia. Dần dà trở thành những “gái bao” chính hiệu. Bây giờ chỉ cần có khách gọi là đi ngay, bất kể giờ giấc. Nhờ số tiền “đi khách”, tiêu xài như rác, ở lớp cũng có người biết chuyện, song cũng chả ai hỏi đâu mà nhiều chuyện.

Xuân vốn là con nông dân chính gốc, lên Hà Nội học, phải bươn trải làm thêm để tự nuôi thân và trang trải chi phí học tập. Tuy gốc nông dân nhưng Xuân sở hữu một sắc đẹp hiếm có, lại chân chất mộc mạc. Lúc nào vây quanh cô cũng là một đống các cậu ấm sẵn sàng “xin chết”. Không may, cô bị một thằng sở khanh lừa. Đang lúc chán đời thì gặp Thuư. Chơi với hội này một thời gian, sẵn có sắc nước hương trời, Xuân nhanh chóng trở thành một thành viên “năng động” nhất trong nhóm.

Cứ đến mùa thi, bọn này lại tạm thời “nghỉ giữa vụ”. Các cô cuống cuồng mượn sách vở của bạn bè về nhồi nhét. Thậm chí nhiều cô trong mùa thi vẫn cứ đi khách vì số tiền học lại, thi lại làm sao so được với số tiền kia. Thi trượt, học lại, các cô lại dùng số tiền nhơ nhớp đó để mua điểm, chạy chọt..



-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), November 08, 2004

Answers

Response to sinh viên la`m ddiê´m ..thu*.c tra.ng tai HN

*************** 4 cô dâu VN tại Đài Loan bị trục xuất**************** *********************************************************************

Ngày 10/11 là thời hạn chót mà cảnh sát Đài Loan yêu cầu bốn cô dâu VN hồi hương do phạm luật di trú của lãnh thổ này. Họ đã được cấp visa du lịch nhưng lại có các hoạt động vượt ra ngoài khuôn khổ tham quan, vãn cảnh.

Sự việc được phát hiện sau khi một tờ báo địa phương tường thuật về việc một hãng môi giới hôn nhân đặt tại quận Gia Nghĩa đã rao tìm chồng cho bốn cô gái này khắp trên đảo Bành Hồ. Hãng đã công khai chào mời họ trước các đám đông với giá 300.000 đài tệ (tương đương 9.000 USD).

Cảnh sát cho biết việc hãng môi giới hôn nhân rao bán phụ nữ như những món hàng là vi phạm pháp luật. Hiện hãng môi giới này đang bị điều tra vì có liên quan tới nạn buôn người, một tội danh có mức án tối thiểu là 5 năm tù và khoản tiền phạt trên 15.000 USD.

Theo Tuổi Trẻ, Bành Hồ là hòn đảo có tỷ lệ kết hôn giữa người Đài Loan và người nước ngoài cao nhất, đồng thời là một trong những chặng dừng chân của các tuyến đưa đón các cô dâu VN sang Đài Loan tìm chồng.

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), November 08, 2004.


Response to sinh viên la`m ddiê´m ..thu*.c tra.ng tai HN

*******************Cán bộ bao che... bia ôm *************************

*********************************************************************

Các cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, TP HCM, đã nhận được 5 đơn tố cáo một số cán bộ địa phương có hành vi nhũng nhiễu dân và bao che cho các quán kinh doanh bia ôm. UBND huyện Bình Chánh kết luận nội dung tố cáo hoàn toàn đúng.

Chính quyền huyện quyết định chuyển vụ thư kư Văn phòng UBND xã Bình Chánh có hành vi nhũng nhiễu dân sang cơ quan điều tra; kiểm điểm phê bình chủ tịch xã Phạm Văn Hai.

Theo Người Lao Động, Thanh tra TP HCM nhận xét, việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại Bình Chánh quá chậm. Đến tháng 8, địa phương này mới giải quyết được 15 trong số 141 trường hợp khiếu nại quá hạn.

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), November 08, 2004.


Response to sinh viên la`m ddiê´m ..thu*.c tra.ng tai HN

*********** Lãng phí, thất thoát: thật kinh khủng *******************

Và đoàn cũng chưa trả lời được câu hỏi mà người dân quan tâm nhất: tỉ lệ thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản là bao nhiêu?

- Con số này hiện nay chưa ai tính được. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, năm 2003 thanh tra 14 dự án đã phát hiện sai phạm 1.235 tỉ đồng, bằng 19,1% tổng số vốn. Chúng tôi (đoàn giám sát) yêu cầu cho biết danh sách cụ thể từng dự án, ai chịu trách nhiệm, thanh tra chưa trả lời được. Riêng 14 dự án đã thất thoát chừng ấy, vậy hàng ngàn dự án thì sao? Thật... kinh khủng! Nói chung từ chủ trương đầu tư đến thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu công trình, khâu nào cũng có lãng phí thất thoát, kê khống khối lượng bòn rút công trình... TP.HCM có công trình bỏ ra 3,7 tỉ mà bị tham ô tới 1,3 tỉ (hơn 35%).

Một dạng phổ biến nữa là anh rải tiền ra rồi... chôn tiền đấy. Dự án chậm so với kế hoạch 2-3 năm, thậm chí quá 10 năm vẫn không hoàn thành được. Điển hình như Dung Quất, chậm bảy năm rồi, lãng phí biết bao nhiêu! Cỡ hàng trăm tỉ đồng. Nhưng loại lãng phí khó lòng tính được bằng con số là loại công trình “treo”. Giãn dân đi, dân nhận tiền đền bù giải tỏa đâu vào đấy mà đất thì cứ ngâm mãi chẳng thấy dự án đâu.

* Theo ông, ngành, lĩnh vực nào thất thoát lãng phí đáng lo ngại nhất?

- Các nhà máy công nghiệp chế biến nông sản, nhất là hoa quả, hiệu quả rất kém, công suất có nơi chỉ 30-40% (chỉ chế biến cao su, hạt điều... là khá). Cả nước có 44 nhà máy đường thì chỉ có vài ba nhà máy làm ăn có lãi, còn lại nhiều cái phải đắp chăn ủ đấy. Chúng tôi đến nhiều nơi đều nghe người dân kêu (công trình) thủy lợi chưa mưa đã úng, chưa nắng đã hạn.

Vừa rồi Chính phủ quyết định ngừng xây Nhà máy giấy Kon Tum. Nghe tin, cử tri điện cho tôi than: hơn 16.000ha nguyên liệu đã được trồng với chi phí 200 tỉ, khoảng 300 công nhân đã được cử đi học tại Nhà máy giấy Bãi Bằng... bây giờ tính sao? Tôi tìm anh Phúc (Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & đầu tư Võ Hồng Phúc - PV) hỏi: ai chịu trách nhiệm? Anh Phúc đáp: địa phương.

* Còn tình hình nợ đọng được nhận diện ra sao, thưa ông?

- Nợ đọng cũng nhiều và phổ biến. Hôm làm việc với TP.HCM, hỏi: nợ đọng bao nhiêu? Có đồng chí nói: chúng tôi không nợ. Tôi bảo: có, anh nợ 1.300 tỉ. Sau đó bà giám đốc Sở Tài chính đưa báo cáo xác nhận điều này.

Theo tôi, vấn đề nợ đọng cũng như dàn



-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), November 08, 2004.


Response to sinh viên la`m ddiê´m ..thu*.c tra.ng tai HN

**************** chuyện thật như đùa >> tiê´n si~ dzo~m cua VN *********************************************************************

TT - Xin kể một chuyện nhật như đùa mà người viết bài này đã “mục sở thị”. Cách đây cũng đã vài năm, theo thông tin đăng tải trên báo, tôi đã tìm đến dự một buổi bảo vệ luận án phó tiến sĩ (ngày ấy chưa đổi thành “tiến sĩ”) của một nghiên cứu sinh tại một học viện hàng đầu của quốc gia.

Đề tài vốn là lĩnh vực mà tôi rất quan tâm nên tôi quyết chí đóng vai “khách không mời nhưng vẫn đến”. Sau phần báo cáo tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh, sau khi các ủy viên hội đồng chấm luận án lần lượt phát biểu nhận xét và đánh giá, có mục phát biểu tự do của cử tọa.

Một cử tọa đã đứng lên vừa phát biểu vừa đưa ra một công trình nghiên cứu, sau đó đã được xuất bản thành sách và phát hành rộng rãi, trong đó có cả một chương có nội dung trúng vào vấn đề cốt lõi trong đề tài của luận án.

Và chuyện lạ đã diễn ra: cả nghiên cứu sinh và người chấm luận án đều chưa đọc cuốn sách này. Nhưng rồi luận án vẫn được chấm điểm, xếp loại tốt. Nghiên cứu sinh vẫn trở thành phó tiến sĩ (nay là tiến sĩ).

Chuyện ấy đã lâu, nhưng chuyện tương tự vẫn cứ diễn ra, ngày càng nghiêm trọng, dư luận đánh trống báo động. Cho nên sẽ là công bằng nếu đặt ra “việc quái dị” cần làm ngay với các thầy, trăm phần trăm, trước khi đặt ra đối với trò, cái gốc là ở đó.

Không nói đến công trình sách báo tài liệu khoa học của nước ngoài và bằng tiếng nước ngoài. Hãy trở về với những công trình nghiên cứu của trong nước, viết và in bằng tiếng mẹ đẻ, thử hỏi bao nhiêu người đã thường xuyên tiếp cận cập nhật.

Vì thế mà mới có chuyện thật như đùa là đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn tiến sĩ, thạc sĩ sao chép nguyên xi hoặc trích đoạn rồi biến báo mà vẫn được các quí vị ở hội đồng khoa học nghịêm thu xếp loại, công nhận...

Đây cũng là một việc “quái dị” cần làm ngay!

theobao tuoi tre online: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx? ArticleID=54816&ChannelID=87

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), November 08, 2004.


Response to sinh viên la`m ddiê´m ..thu*.c tra.ng tai HN

Anh Bac Lieu oi ! em nghi~ : neu anh dung nhung bai bao trong nuoc dde dda kich xa hoi vn thoi nat hien nay : thi chang bao lau toan bo bao va ddai trong nuoc ddeu bi ddang cs cam tuyet ddoi viec neu len nhung ddeu khong hay trong xa hoi vn thoi nat hien nay .

Hehehe , em nghi~ la em noi cu~ng co ly' . Hehehe .

-- NguyenlatdodocTai , dang song trong che do csvn doc tai tan bao va thoi nat tai vn . (doctaisechet@motngaygan.day), November 09, 2004.



Response to sinh viên la`m ddiê´m ..thu*.c tra.ng tai HN

Ha Ha Ha Anh "NguyenlatdodocTai " cuộc đời không như anh và nhiều người nghĩ đâu .

Mọi tin tức ở cái CHXHCN nếu được công khai đăng là có sự tính toán của VC .Họ cho đăng những tệ đoan xă hội với mục đích sau :

Tạo cho mọi người nghĩ là có dân chủ .

Khuyến khích những thằng chống đối ,phản động . . . tự "lạy ông con ở bụi này ."

Tôi đọc các tin tức VC và tôi nhận thấy là không bao giờ nói đến cái "sau đó" cuộc đời thằng tố cáo và thằng bị tố cáo sẽ ra sao ?

Ở các nước cộng sản "tố cáo" là quyền của dân "bỏ tù hay thủ tiêu" là quyền của nhà nước .

Người VN chỉ có 2 lựa chọn :

1) Chấp nhận để rồi từ từ chết .

2) Lật đổ chúng ,một chết một sống .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 09, 2004.


Response to sinh viên la`m ddiê´m ..thu*.c tra.ng tai HN

Hehehe , anh Thich du thu noi nghe chi ly .

-- nlddt@invnthui.vn (nlddt@invnthui.vn), November 09, 2004.

Response to sinh viên la`m ddiê´m ..thu*.c tra.ng tai HN

hallo NGUYEN LAT DDO DDOC TAI ..... ddung nhu THICH DU THU noi ddo´....co´ nhieu bai` tui post tu bao thanh nien va bao tuoi tre ..... nhung to bao ddo la cua thanh ddoan thanh nien cong san ho chi minh ...... neu tui no´ bi ddong cua thi viet cong cung ddi ddo*i` nha` ma ..

tham nhung phac giac nhieu ...nhung sau ddo´ chi? >>> kiê?m ddiê? m ,,,ca?nh cao´ ...rui` ha canh an toa`n

so di tôi poast cai nay lên la` ddê? cho tui viet cong no het len ddây noi´ lao´

neu minh post bao HAI NGOAI thi tui no´ noi´ mi`nh noi´ lao´

post bao cua tui no´ thi tui no´ noi´ la` ddo.c rôi`

cai gi tui no cung noi dduoc ......

viet cong ma ...mat day` ,,,tro* tre?n ho*n cho´ tha´ng 7

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), November 09, 2004.


Response to sinh viên la`m ddiê´m ..thu*.c tra.ng tai HN

tru*o*?ng ban biên tâ.p cua~ Vn express dda~ bi lô.t chu*´c... theo BBC

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), November 13, 2004.

Response to sinh viên la`m ddiê´m ..thu*.c tra.ng tai HN

BỊ MẤT CHỨC, CHỈ V̀ NÊU LÊN VIỆC ĐẢNG HOANG PHÍ CÔNG QUỸ QUỐC GIA..

========QUẢ LÀ TỰ DO DÂN CHỦ .......KIỂU ĐỘC TÀI CỘNG SẢN========

NHỮNG KẺ KHÔNG DÁM NGHE NHỮNG CHỈ TRÍCH PHÊ B̀NH. TH̀ MUÔN ĐỜI NHỮNG KẺ NÀY KHÔNG THỂ NÀO CÓ THỂ SỬA ĐỔI VÀ TIẾN BỘ LÊN ĐƯỢC

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 13, 2004.



Moderation questions? read the FAQ