Vem Condom danh' Vem chot mat

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ông Võ Nguyên Giáp chắc phải sốt ruột lắm. Ông đã tung ra bao nhiêu chưởng mà đối thủ vẫn không té. Mà chung quanh chẳng thấy cái gì di chuyển cả. Hàng trăm ngàn chiếc xe gắn máy vẫn chạy đua trên đường, các bà bán cháo vẫn mỗi ngày gánh cháo từ ngoại ô vào Hà Nội, và các bí thư chi bộ vẫn lo kiếm chác để gia sản cho con cháu sau này. Cho nên ông Giáp phải sốt ruột.

Vụ tranh chấp giữa hai “tướng về hưu” ở Hà Nội vẫn chỉ sôi nổi trong dư luận những người đã theo dõi từ đầu mà thôi. Một bên là Tướng Võ Nguyên Giáp, được sự hỗ trợ của một số tướng tá về hưu khác. Bên kia là Tướng Lê Ðức Anh, đã từng đóng vai quốc trưởng, chủ tịch nước, trong chế độ. Phe ông Giáp tấn công mạnh mẽ nhưng Lê Ðức Anh vẫn bình chân như chậu, chứng tỏ cả Bộ Chính trị không chống ông ta, hoặc không ai theo ông Giáp. Nhưng điều làm cho những người thuộc phe ông Giáp buồn nhất là câu chuyện này ở bên ngoài nước Việt Nam coi bộ có nhiều người biết và theo dõi hơn bên trong nước Việt Nam. Người ở bên ngoài coi đó là chuyện nội bộ của đảng Cộng Sản, ai ăn ai thua cũng chẳng thay đổi gì tình trạng chế độ độc quyền độc đảng, một chế độ đã làm cho đất nước thua kém tất cả các nước chung quanh, nghèo nàn nhất vùng từ 1975 đến nay. Còn đồng bào ta ở trong nước, tại sao cũng không ai quan tâm đến cuộc tranh chấp Giáp-Anh này?

Thời ông Lê Ðức Anh làm bộ trưởng quốc phòng, rồi lên làm quốc trưởng, ông ta bắt đầu phá ông Giáp. Với sự giúp sức của Lê khả Phiêu trong chức Tổng Bí thư, Lê Ðức Anh tạo ra một cái Tổng cục chuyên về tình báo trong bộ quốc phòng gọi là Tổng Cục 2 chuyên dò thám các tay lớn đầu trong đảng để bắt chẹt khi cần. Cái Tổng Cục 2 này còn bịa ra một điệp viên nằm trong cơ quan CIA của Mỹ mà người Việt Nam hay gọi là Xịa, để gửi về các báo cáo cho thấy các lãnh tụ cộng sản to đầu khác đáng nghi ngờ vì cộng tác với Xịa.

Bây giờ đợi lúc Lê Ðức Anh bị mất chức, chỉ còn làm cố vấn, ông Võ Nguyên Giáp mới ra tay. Ông viết thư yêu cầu Bộ Chính trị, tức là cơ quan có quyền lực cao nhất trong đảng đem các vụ vu oan giá họa và lộng quyền của cánh Lê Ðức Anh ra xét xử. Xung phong ra đánh giúp ông Giáp là một vị tướng, Nam Khánh, một người thâm niên hơn Lê Ðức Anh nhưng không biết mánh khóe chính trị nên về hưu suông. Ông Nam Khánh tố cáo đích danh Lê Ðức Anh nhiều tội như kể trên, nhắc lại cả cái quá khứ mù mờ của Anh, vốn là cai phu đồn điền đội lốt công nhân, và vào đảng Cộng Sản lúc nào cũng không minh bạch. Hai đại tá Như Thiết và Hùng Cường cũng nhảy vào trận hỗ trợ. Còn phe tình báo, mật vụ của Lê Ðức Anh như Ðặng Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh, vân vân, thì ngồi ngậm miệng. Bộ Chính trị đảng Cộng Sản thì chẳng dại gì vạch áo cho đồng bào xem lưng đảng, cho nên cứ lờ đi như không nghe, không nhìn, không ngửi thấy mùi gì cả.

Sự thể là như vậy. Ðối với đồng bào tị nạn ở nước ngoài thì bất cứ vụ đấm đá nào giữa các lãnh tụ cộng sản cũng là điều đáng lắng nghe vì nó phơi bày bộ mặt thật của đám lãnh đạo đảng giả nhân giả nghĩa này. Theo lời văn của ông Bùi Tín thì chế độ cộng sản hiện nay là “một chế độ sinh ra đủ thứ đểu, như bằng đểu, tiền sĩ đểu, hàng đểu, nay lại sinh ra cả đại tướng đểu, chủ tịch nước đểu.” Và tình trạng của Bộ Chính trị đảng Cộng Sản thì “càng ù lì, càng trơ tráo, bất động, ngậm miệng ăn tiền” trước những lời tố cáo những tay đầu sỏ trong đảng.

Thế thì tại sao không thấy đồng bào Việt Nam ở trong nước phản ứng xôn xao về tình trạng sau thời đồ đá tới “thời đồ đểu” này?

Có lẽ bởi vì đồng bào Việt Nam mình không ngu.

Trâu bò húc nhau thì vẫn là chuyện nội bộ của trâu với bò. Nhân dân chỉ là ruồi muỗi, lỡ dại đến gần chết lúc nào không biết. Không những người dân bình thường bận làm ăn nên không quan tâm mà cả các đảng viên cộng sản cũng ngồi bên lề chờ hai con cọp già đấu sức coi anh nào thắng anh nào. Phe ông Giáp nóng lòng muốn nhân dân nghe mình kể khổ, muốn các đảng viên cấp xã, cấp huyện lên tiếng, nhưng họ không hiểu những chuyện họ kể ra không làm ai động lòng chú ý đến cả. Trừ khi người ta nói nhỏ với nhau để bưng miệng cười.

Ðiều khiến người dân Việt Nam và các đảng viên thấp cổ bé miệng thờ ơ đối với cuộc thư hùng giữa hai tướng về hưu Võ Nguyên Giáp và Lê Ðức Anh là vì ông Giáp khi kể các tội lỗi của ông Anh chỉ kể những tội Lê Ðức Anh đã phạm đối với các lãnh tụ cộng sản khác trong đảng. Nếu ông Lê Ðức Anh đã bới móc và bêu xấu, vu oan cuộc đời ông Giáp, thì ăn nhằm gì đến bọn bố cu mẹ đĩ chúng cháu? Nếu Lê Ðức Anh dò thám các lãnh tụ khác để giành quyền thì cũng có làm cho dân đói thêm hay bớt một hạt gạo nào hay không? Nếu Lê Ðức Anh là cai phu cạp rằng ở đồn điền cao su rồi được đảng Cộng Sản cho leo lên ngồi vào ghế của Hồ Chí Minh làm chủ tịch thì đó cũng là chuyện ở trong đảng, dân chúng Việt Nam có ai được góp ý kiến bao giờ đâu?

Ðối với bọn bố cu, mẹ đĩ chúng tôi thì Lê Ðức Anh làm chủ tịch hay Lê Ðức Em, Lê Ðức Chị làm chủ tịch của cái chế độ đó cũng vậy thôi! Ðảng Cộng Sản còn nắm độc quyền cai trị thì chuyện ai làm lãnh tụ trong cái đảng đó người dân không thấy thay đổi gì cả. Ðó là một sự thật.

Cho nên nếu ông Võ Nguyên Giáp muốn đánh một “trận cuối cùng” trước khi nhắm mắt lìa đời thì ông nên quên những chuyện thằng nào, con nào nó phá ông, không cho ông leo lên cao hơn cái chức Tổng trưởng quốc phòng. Quên đi. Hãy nhìn lại coi đảng Cộng Sản của ông đã làm được gì cho đất nước. Làm chết bao nhiêu triệu người, vì chiến tranh và vì nạn đói. Làm lịch sử dân tộc đi thụt lùi bao nhiêu năm so với mấy nước ngày xưa mình vẫn cho là thua kém mình, như Thái Lan, Ðài Loan, Mã Lai Á. Bắt dân theo chủ nghĩa Cộng Sản làm gì để bây giờ chạy theo bám lấy bọn tư bản? Nhảy vào giữa cuộc chiến giữa hai khối cộng sản và tư bản thế giới để tranh công “tiền phong của cách mạng vô sản” làm gì cho dân khổ? Ðó là những điều ông Võ Nguyên Giáp nên tự đặt ra cho lương tâm của mình. Nên trả lời mình một cách thành thật, bởi vì ông ở tuổi 86 cũng chẳng còn sống bao nhiêu lâu nữa. Lịch sử sau này sẽ phê phán ông không phải vì ông được cái chức bộ trưởng hay phải có chức tổng bí thư. Người Việt Nam sẽ phê phán rằng ông có phải chỉ là một đảng viên trung thành của cái đảng phạm bao nhiêu sai lầm và tội ác; hay ông cũng là một người Việt Nam yêu nước, đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi phe đảng?

Nếu biết nghĩ tới quyền lợi dân tộc thì ông Giáp nên nêu lên những vấn đề khác hơn là chuyện trong đảng ông các tay to đầu cấu xé nhau như thế nào. Dù ông có đem được Lê Ðức Anh ra bêu đầu giữa chợ thì sau cùng người dân vẫn hỏi: Rồi sao? Thanh toán nhau xong rồi cái đảng Cộng Sản của ông có thay đổi gì không? Có cho dân chúng được sống tự do hơn không? Có thay thế guồng máy kinh tế, tài chính quốc doanh bằng các lực lượng sản xuất của tư nhân hay không? Có cho người Việt Nam được tự do làm báo, làm đài, tự do lập hội, lập đảng hay không? Và bao nhiêu điều cần thay đổi khác, chẳng thấy ông Giáp nói tới mà chỉ thấy ông “thề ăn gan uống máu” Lê Ðức Anh mà thôi. Nghe mãi chán lắm.

Càng chán hơn nữa khi nhìn sang Trung Quốc họ cũng đang thay đổi nhưng ông này lên, ông kia xuống vì có những lý do ít nhất không phải là thù hằn cá nhân. Giang Trạch Dân mới bị mất chức chủ tịch Quân ủy trung ương để cho Hồ Cẩm Ðào nắm trọn quyền hành, sau hai năm chia quyền. Lý do không phải vì hay tay này ghét cái mặt nhau, hoặc vì Giang đã ăn mất phần của Hồ, hoặc Hồ thù Giang từ kiếp trước. Lý do chính khiến Trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc thay thế ông Giang bằng ông Hồ là vấn đề chính sách kinh tế. Kinh tế nước Trung Hoa đang phát triển nhanh quá, 9 đến 10 phần trăm một năm. Nhưng một nửa số phát triển đó là do các tỉnh thi đua xây cất, xây cất nhà ở, xây cất cơ xưởng để làm xi măng, làm thép, làm nhôm, vân vân. Cứ tiếp tục như vậy thì mai mốt sẽ ngập lụt vì đầu tư nhiều quá mà không có đủ người tiêu thụ, không thể sản xuất được. Trước vấn đề đó, Hồ Cẩm Ðào chủ trương phải hãm bớt đà phát triển lại, trong lúc Giang Trạch Dân thì muốn cứ thả cho kinh tế chạy như cũ, rồi tự nó sẽ giải quyết lấy các khó khăn. Bây giờ Hồ Cẩm Ðào lên, Giang Trạch Dân xuống, tức là các lãnh tụ Trung Cộng chọn chủ trương kinh tế của ông Ðào.

Ít nhất khi hai con cọp ở Bắc Kinh họ tranh đấu với nhau, họ có những lý do cao hơn là tranh quyền đoạt vị. Còn khi ông Giáp và các người đồng đội cũ của ông tung ra các đòn đánh vào Lê Ðức Anh, chúng ta chỉ thấy những chuyện tủn mủn, vụn vặt, giành giật quyền lợi bên trong đảng. Chẳng làm cho người dân thấy có dính gì đến họ cả. Ngay cả các đảng viên cấp thấp cũng thờ ơ.

Nếu ông Võ Nguyên Giáp muốn thay đổi, ông còn có thời giờ. Không nên phí mấy năm còn lại trong đời mình để ngồi tính kế trả thù những ân oán lặt vặt xưa cũ.



-- Ho Chi Minh Ma Co (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.ngu.net), September 24, 2004

Answers

Mấy con ch gi mất rng sủa vi tiếng với hy vọng mấy con ch con của họ ợc ảng th cho vi chiếc xng thừa khỏi phải chạy i nhong nhong lợm xng ngoi thng rc của dn .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 24, 2004.

Moderation questions? read the FAQ