Tình nhà trọ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tình nhà trọ

Nhà trọ - nơi chứng kiến các mối tình. "Bắt'' được anh nào, các cô phải ra sức chiều chuộng để giữ chân anh ta. Tiền phòng có thể chia đôi mỗi người một nửa nhưng tiền chợ búa, cơm nước thường các cô phải ''bao''. Hết giờ làm việc, cô ''vợ" phải chạy đôn đáo ra chợ, rồi về lo cơm dẻo canh ngọt cho ''chồng''.

Những mối tình này thường xuất hiện ở khu nhà trọ của công nhân các khu công nghiệp. Hầu hết họ đều là những người xa quê hương và gia đình, lại thiếu thốn về kinh tế lẫn tình cảm nên rất dễ ''xích lại gần nhau''. Anh Hưng, chủ một khu nhà trọ 30 phòng gần Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Bình Chánh, kể: "Trong số hơn 100 công nhân thuê phòng của anh thì 2/3 là nữ, các cô thường rủ nhau 4-5 người một phòng, giá 300.000 đồng/tháng. Nhưng chỉ khoảng một tháng sau, mỗi cô tách ra một phòng ở chung với một thanh niên coi như chồng hờ". Cũng có trường hợp hai cặp vẫn thuê chung một phòng nếu làm khác ca.

Trong hầu hết mối tình tạm thời này, các cô là người thiệt thòi hơn cả. Trong các nhà máy, xí nghiệp rất ít công nhân nam nên chỉ cô nào có chút nhan sắc mới được các anh để ư. Do đó, khi ''bắt'' được anh nào, các cô thường phải ra sức chiều chuộng mới giữ chân anh ta được lâu. Cứ hết giờ làm việc, cô ''vợ" phải chạy đôn chạy đáo ra chợ, sau đó về lo cơm dẻo canh ngọt cho ''chồng''; còn anh kia nếu thương ''vợ'' lắm thì nằm ở nhà xem báo chờ cơm, không thì qua các phòng kế bên đánh bài, nhậu nhẹt.

Được "vợ'' cưng chiều đến như vậy nhưng một số chàng vẫn chưa hài lòng nên chỉ được ít tháng chàng ta lại dọn qua phòng một cô khác trẻ hơn, mới hơn và biết chiều chuộng hơn. Anh Hưng cho biết, có chàng một năm đổi ''vợ" 3-4 lần, vậy mà các cô vẫn cam chịu, không dám buồn phiền, trách móc gì. Có nhiều chàng ở quê vợ con đùm đề, khi đến đây vẫn tỉnh bơ bóc lột tình - tiền của các cô gái nhẹ dạ.

Chuyện tình kiểu này phổ biến tại các khu nhà trọ công nhân và thường ít khi dẫn đến kết cục tốt đẹp, thiệt thòi bao giờ cũng nghiêng về phía các nữ công nhân. Nhiều cô phải đi bệnh viện nạo phá thai vài lần, có cô sinh con xong phải đem vứt bỏ. T. Hoa, công nhân ở Khu Công nghiệp Sóng Thần - Thủ Đức, lỡ có thai với anh chồng hờ nhưng không có tiền đi ''giải quyết", sinh con xong phải lén vứt bỏ ở gốc cây. Hầu hết các cô trong số này thường không có tiền gửi về nhà vì có bao nhiêu đã phải lo cung phụng cho ''chồng'', vậy mà vẫn có cô nhẹ dạ đến mấy lần.

Sau vài lần dại dột hoặc chưa có... cơ hội dại dột với các anh công nhân, một số cô đã khôn ra và đi tìm ''mục tiêu'' ở chỗ khác. Đó là những người đàn ông đã có vợ con nhưng vẫn còn ham săn tìm ''của lạ''. Với các ông này, nữ công nhân là ''món đặc sản đồng quê vừa ngon vừa rẻ". Chỉ cần bỏ 300.000 đồng thuê riêng cho em một phòng tại khu nhà trọ là có nơi ''đi về" an toàn. Ngoài ra, mỗi tháng chỉ cần cấp cho em thêm 500.000-1.000.000 đồng là được coi như thượng đế ngay. Tuy nhiên, những cuộc tình "thuê bao" này cũng ít khi dẫn đến cái hậu tốt đẹp bởi ít ông nào chịu bỏ vợ đẹp con khôn để đổi lấy một cô công nhân quê mùa, ít học. Các ông cũng chỉ lui tới một thời gian rồi ''nhấn nút biến''!

Hiện một số cô đã nhắm mắt đưa chân vào những mối quan hệ với các ''bô lão'' nông dân đáng tuổi ông nội, ông ngoại mình. Những cụ ông này đã có cháu nội, cháu ngoại; cụ bà ở nhà cũng đã già nên không còn để ư ghen tuông. Dạo này ở ngoại thành có một số lão nông trong một đêm bỗng trở thành tỷ phú do bán đất cho các khu công nghiệp. Một số cụ nảy ra ư định ăn chơi một chuyến dối già. Sau những lần rượu đế ôm, karaoke gác tay, hớt tóc máy lạnh... ồn ào lại ầm ĩ tai tiếng, các cụ bảo nhau tìm đến những khu lao động nhập cư hoặc các khu nhà trọ công nhân. Các cụ tuy già nhưng lại ''chịu chi'' và nhất là ít khi tính chuyện qua đường khiến một số cô không còn ngần ngại khi đưa các cụ về phòng trọ ''ra mắt'' bạn bè.

Đã có không ít cô "trúng mánh'' vì được các cụ bỏ tiền mua xe máy, cho tiền gửi về quê, thậm chí mua cho luôn một căn nhà nhỏ để xây tổ ấm. Như trường hợp của Mai, công nhân khu công nghiệp Tân Bình. Lúc đầu cô cùng bốn bạn gái thuê một phòng trọ ở quận 12 với giá 350.000 đồng/tháng; trong một lần đi làm về buổi tối, cô bị một ông già trạc tuổi lục tuần tông xe máy gãy tay. Để khắc phục hậu quả, ông lão bồi thường cho cô một số tiền thỏa đáng và thường xuyên lui tới thăm hỏi. Mỗi lần ông ghé là cả phòng cô như một ngày hội vì ông mang theo rất nhiều quà cáp. Dần dần, cả phòng trở nên quen với chuyện cô chuyển từ cách gọi bác Năm thành ''anh Năm''.

Đến khi cô Mai ngỏ ư chia tay bạn bè để đến một phòng trọ riêng do ông Năm thuê thì không một ai ngạc nhiên. Sau đó, thỉnh thoảng Mai ghé phòng cũ thăm bạn bè với vẻ mặt mãn nguyện. Cô bảo cô không phải làm gì, chỉ ở nhà coi phim bộ và chờ "anh Năm'' về đòi chia tiền bán đất với bà vợ già xong là cưới cô luôn. Cô còn hứa, bạn nào muốn sẽ giới thiệu cho một ông bạn già của anh Năm...

Cũng đã có một số trường hợp các cô "thịt" ngay các cụ chủ nhà cho thuê của mình. Các cụ này do hằng ngày phải giám sát, thu tiền nhà trọ nên chủ nhà và người thuê nhanh chóng thông cảm với nhau. Lúc đầu là sự qua lại giúp đỡ các cháu công nhân một cách vô tư, sau đó có cụ ''sanh tật'' giúp đỡ có ư đồ, gặp cháu nào ''chịu đèn" là dính luôn. Thoạt đầu là miễn tiền thuê nhà, tiếp theo là quà cáp, kế đó là ''tiền trao cháo múc''. Nếu sự việc bị cụ bà hay đám con cháu phát hiện, cụ ông liền ẵm một mớ tiền bán đất cùng cô ''cháu gái'' biến luôn, như chuyện của cụ ông Sáu nhà ở gần Khu Công nghiệp Tân Tạo, Bình Chánh.

Những cuộc tình kiểu này cũng dễ tan vì các cụ đã quá tuổi bay nhảy từ lâu, chỉ được vài bữa bên cô ''cháu gái'' trẻ trung, hay giận hờn, đòi hỏi... là các cụ muốn tìm về chốn cũ. Hầu hết các cụ chỉ còn tay trắng trở về vì ít em nào chịu buông tài sản trả lại cho các cụ.



-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), September 09, 2004


Moderation questions? read the FAQ