sống của xã hội đều phải có “pháp quyền”. . xin qui´ vi vao` xem lo*i` cua~ cho´ gia` hô` viê´t va` la`m o*n giai? thi´ch cho tui hiêu? vo*i´

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nguồn cội của pháp quyền

TT - Năm 1919, trong bản yêu sách gửi đến hội nghị Versailles, yêu sách thứ 7 được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra là pháp quyền. Sau này yêu sách đó được Bác thể hiện thành lời ca: “Bảy xin hiến pháp ban hành/Trăm điều phải có thần linh pháp quyền” (Yêu cầu ca, báo Nhân Dân ngày 30-1-1977).

Điều dễ nhận thấy là Bác đã không đưa ra yêu sách về một “nhà nước pháp quyền”, mà chỉ về “pháp quyền”. Thế thì cái chúng ta cần là một nền pháp quyền hay là một nhà nước pháp quyền?

Thật ra thuật ngữ “nhà nước pháp quyền” có thể do được dịch từ tiếng nước ngoài nên không thật sáng tỏ về mặt khái niệm. Hiện nay, theo nhận thức của đa số người Việt chúng ta, nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lư xã hội bằng pháp luật.

So với việc quản lư xã hội bằng mệnh lệnh hành chính, cách hiểu này là một tiến bộ to lớn trong tư duy pháp lư của người Việt. Tuy nhiên, nhà nước pháp quyền là một cái gì đó vĩ đại và tốt đẹp hơn như thế rất nhiều.

Vấn đề cốt lõi của pháp quyền hay nhà nước pháp quyền là tính chất luật của các quyền. Cụ thể, hiến pháp và pháp luật phân định và bảo vệ các quyền: quyền của các công dân và quyền của nhà nước; quyền của các nhánh quyền lực nhà nước như lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tư duy pháp lư bao trùm ở đây là: quan hệ xã hội được xây dựng trên cơ sở của các quyền.

Quyền của chủ thể này có thể là nghĩa vụ của chủ thể khác. Pháp luật điều chỉnh và phân định các quyền này. Các quyền trong xã hội được phân định và tổ chức sao cho sự lạm quyền không thể xảy ra và quyền tự do, dân chủ của người dân được bảo vệ.

Hiến pháp là công cụ quan trọng nhất để xác lập và phân định các quyền. Vì vậy, hiến pháp được coi là linh hồn của pháp quyền và là bản khế ước xã hội quan trọng nhất.

Nhân đây, pháp quyền và pháp trị là hai thứ khác nhau. Pháp quyền là pháp luật về quyền; pháp trị là cai trị bằng pháp luật. Pháp trị có từ thời phong kiến xa xưa. Người đề ra chủ thuyết về pháp trị là Hàn Phi Tử (mất năm 232 trước Công nguyên).

Ông này dạy rằng không nên cai trị một cách tùy hứng mà phải biến ư chí của mình thành pháp luật và áp dụng thống nhất trong cả nước và trong mọi thời điểm. Điều này cho phép người dân chủ động tránh những điều pháp luật cấm và làm những điều pháp luật bắt buộc phải làm.

Pháp trị đối lập với nhân trị. Nhân trị thì chia thành hai loại: loại độc tài (do một người cai trị) và loại tập đoàn trị (do một tập thể cai trị). Nhân trị không đồng nghĩa với sự xấu xa. Đơn giản, đây chỉ là mô hình tổ chức xã hội có độ rủi ro cao. Lư do là trong hàng ngàn năm, vua Nghiêu, vua Thuấn (những ông vua anh minh và tốt bụng trong truyền thuyết của Trung Quốc) may ra chỉ xuất hiện một lần.

Và ngay cả trong trường hợp này, một ông vua anh minh cũng khó có thể anh minh được suốt cả cuộc đời. Thời gian trôi đi, sự anh minh của ngày hôm qua có thể không còn hữu dụng cho ngày hôm nay nữa. Tệ hơn, nó còn có thể làm tê liệt khả năng phản ứng kịp thời trước một thế giới luôn luôn thay đổi.

Pháp trị hay nhân trị thì đều là sự tập trung quyền lực vô hạn độ vào tay một người hoặc một nhóm người. Pháp quyền lại hoàn toàn không phải như vậy.

Pháp quyền gắn với hiến pháp là nguyên nhân tại sao Bác Hồ đã đòi hỏi cho đất nước ta một bản hiến pháp. Thế nhưng tại sao Bác lại gọi là “thần linh pháp quyền”? Có lẽ, điều này có thể giải thích được khi chúng ta tìm hiểu bản Tuyên ngôn độc lập trứ danh của dân tộc. Bác Hồ đã mở đầu áng văn bất hủ này bằng cách trích những dòng sau đây:

“Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Như vậy, theo Tuyên ngôn độc lập thì các quyền của con người là do tạo hóa ban cho, và chúng là bất khả xâm phạm. Trong lúc đó, hệ thống các nguyên tắc và thủ tục được đề ra để bảo vệ các quyền tạo hóa ban cho con người lại được gọi là pháp quyền. Phải chăng, vì vậy pháp quyền gắn với “thần linh” và dẫn đến cách gọi “thần linh pháp quyền”. (Đây xin được xem là suy đoán của cá nhân tác giả bài viết này). Tuy nhiên, điều quan trọng đối với chúng ta là pháp quyền chứ không phải thần linh. Và Bác Hồ đã đòi hỏi là “trăm điều” trong đời sống của xã hội đều phải có “pháp quyền”.

Tư tưởng pháp quyền nói trên là một di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại. Vấn đề là chúng ta cần phải thắp sáng khối óc và trái tim của mình bằng tư tưởng của Người. Và sự nghiệp khai sáng nên bắt đầu từ việc nhận thức pháp quyền là gì, cũng như việc ghi nhận bản Tuyên ngôn độc lập là nguồn quan trọng của luật hiến pháp VN.



-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), August 16, 2004

Answers

Response to sống của xã hội Ă°ều phải cĂ³ “phĂ¡p quyền”. . xin qui´ vi vao` xem lo*i` cua~ cho´ gia` hĂ´` viê´t va` la`m o*n giai? thi´ch cho tui hiêu? vo*i´

Đây là một trong trăm ngàn cái bánh vẽ của Hồ cho dân Việt .Tư cổ chí kim ,ai cũng nói hay mà chả ra cái ǵ , người Việt gọi là "hứa lèo"

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 16, 2004.

Moderation questions? read the FAQ