Chiến tranh và số phận bi thảm của con điêm' giao liên ngày ấy...

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chiến tranh và số phận bi thảm của con điêm' giao liên ngày ấy... Bà Ngươn và người con nhiễm chất độc màu da cam Bà đã khóc suốt đêm cầu xin con tha thứ, rồi đổ đầy hai chén thuốc rầy để mẹ con cùng uống. Bà đã chuẩn bị sẵn huyệt mộ cho mẹ con được nằm bên nhau… Nhưng số phận vẫn bắt bà phải sống, phải trải đến tận cùng nỗi đau kiếp người, để rồi lại hiểu ra rằng mình chưa thể chết!

Đó chỉ là chuyện bất hạnh của một gia đình có người bị nhiễm chất độc da cam như hàng trăm ngàn gia đình khác.

Tận cùng nỗi đau

Căn nhà tình thương ấy ở vùng ven thị trấn Củ Chi. Một thanh niên cụt tay ngồi cười lơ ngơ với vốc sỏi trước cổng. Phía sau, bà già đang cặm cụi nhặt nhạnh đống dây nhựa phế thải. Không gian vắng tịch tiếng người.

“Vì con, tui đã định chết. Và cũng vì con, tui đã phải sống”. Bà nghẹn giọng mãi mới nói rõ được thành câu.

… Mấy chục năm trước, khi chiến tranh bùng nổ ác liệt, cô gái Nguyễn Thị Ngươn đi làm con điêm' giao liên. Khắp chiến trường miền Nam, đặc biệt là các vùng bưng biền ven biên giới cô đi thường xuyên bị máy bay Mỹ rải thảm chất độc. Có lần chúng rải thẳng lên đầu cô trong lúc đang đi nhận thuốc cho bệnh binh. Hết ngạt thở đến phỏng rát, mờ mắt, nhưng sức khỏe của tuổi con gái đôi mươi đã giúp cô vượt qua.

Lập gia đình với một đồng đội, đứa con đầu tiên của cô chết ngay trong bụng mẹ. Rồi đứa thứ hai ra đời được ít lâu cũng chết cùng ngày người cha “chia đôi” quả lựu đạn cuối cùng với giặc trong một trận càn. Nhưng cô chưa nghĩ đó là hậu quả của chất độc màu da cam…

Hòa bình lập lại, cô về Củ Chi. Một người lính Thanh Hóa xin cưới cô. Ba bé thơ lần lượt ra đời. Nhưng khi bé thứ ba vừa được chín tháng tuổi thì người cha dẫn con đầu về thăm quê và không bao giờ trở lại.

Những năm tháng thiếu thốn sau chiến tranh cộng với nỗi đau gia đình ập đến làm cô gục ngã. Hàng xóm, bạn bè phát hiện ra cô gần tắt thở bên hai đứa con đang ngo ngoe nằm khóc.

Cho đến một hôm, đứa con thứ hai tên Lê Đình Thảo thi chuyển cấp về chưa kịp báo tin mừng cho mẹ đã ôm đầu la hét và bị sốt như lửa thiêu. Cầm chén cháo hành mẹ nấu, Thảo chưa kịp đưa lên miệng, tay đã run lẩy bẩy làm vỡ tan. Cái khăn ướt mẹ đắp lên trán cho hạ sốt thì Thảo lại cho vào miệng nuốt.

Thảo là đứa con mới sinh ra đã bị thiếu một tay nhưng là niềm hi vọng của người mẹ vì cậu học rất giỏi. Còn anh của Thảo là Tâm ngay từ bé đã khờ khạo, học hành khó khăn, làm việc gì cũng chẳng được…

Vét tất cả những gì có thể bán được, rồi chạy vạy thêm bạn bè, cô đưa con đi khắp các bệnh viện, vào cả Chợ Quán. Nhưng bệnh tình của Thảo càng ngày càng nặng. Dần dần Thảo hoàn toàn không còn biết gì nữa, kể cả việc vệ sinh thân thể hay bới chén cơm lùa miệng. Bác sĩ theo dõi bệnh tình, truy tra hồ sơ mẹ con, kết luận Thảo là nạn nhân chất độc da cam, không còn khả năng chữa chạy!

Trời đất như quay cuồng, đổ sập, cô ngã xỉu tại bệnh viện. Về nhà, cuộc sống mẹ con càng khốn đốn hơn khi cô vừa làm việc vừa phải dành thời gian lo cho đứa con tật nguyền.

Ngày Tâm cưới được vợ, niềm vui đến với cô chưa được bao lâu, nỗi buồn lại ập xuống. Cô vợ Tâm không chịu nổi người em chồng điên dại nên oán than, đòi uống thuốc rầy tự tử rồi đang đêm lặng lẽ ẵm con nhỏ về nhà mẹ.

Đứa con khờ mất vợ, mất con, buồn bã bỏ đi và dứt khoát không trở về. Căn nhà bây giờ chỉ còn con điêm' với đứa con điên câm lặng lầm lũi với nhau. Trong cơn quẫn trí, con điêm' ngồi khóc suốt đêm, cầu xin con tha thứ.

Sáng hôm sau, cô đổ đầy hai chén thuốc rầy rồi ngồi chờ con thức dậy cùng uống, cùng chết với nhau. Không hiểu sự trùng hợp hay số phận chưa đến mà cô lại ngủ mê đi bên con.

Trong cơn mơ, cô thấy lại cảnh chồng cùng đồng đội chết trận và lời trăn trối tin tưởng vào trách nhiệm người còn sống. Sực tỉnh, cô vã mồ hôi, đổ thuốc rầy đi rồi lại khóc xin lỗi con…

Mẹ không thể chết!

Kể tới đây, bà không thể ghìm nổi nữa, bật khóc nức nở thành tiếng. Cậu con điên cứ ngồi cúi mặt lơ ngơ, gãi chân trong vô thức đến bật cả máu. Bà gạt nước mắt, nắm tay con, đi thắp nén nhang lên bàn thờ chồng trước. Cái bóng bà và người con điên dại đổ dài trong ánh đèn vàng lay lắt…

Cô Hai Ngươn xinh đẹp một thời đã già trước tuổi với mái tóc điểm sương và gương mặt hằn sâu bao nỗi đau. Về hưu, bà lại còm cõi đạp xe đi mua ve chai để có thêm tiền lo cho con.

Có lần, bà kiệt sức, đánh rơi mất 50.000 đồng tiền vốn liếng mua ve chai. Trong lúc bà vừa đi vừa khóc thì một học sinh đã chạy đuổi theo bà để trả lại số tiền vừa nhặt được. Lần khác, bà quỵ ngã ngay trong lúc đang mua ve chai ở trước cửa nhà người ta…

Công việc phải lang thang đây đó vậy mà giúp bà thấy được lòng tốt của nhiều người, đặc biệt là chứng kiến bao số phận còn khổ đau hơn mình. Bà đâm ra hối hận với suy nghĩ tự tử rồ dại khi trước và luôn lo sợ nếu mình chết đi đứa con bất hạnh sẽ ở với ai. Rồi đi đâu bà cũng dẫn con theo. Cậu con điên bình thường hiền khô, nhưng thỉnh thoảng cũng trở chứng.

đây la số phận bi thảm của con điêm' giao liên ngày ấy...

-- Nong Duc Manh (vietnamcongsans@yahoo.com), August 02, 2004

Answers

Response to Chiến tranh và số phận bi thảm của con điêm' giao liên ngày ấy...

Dang va nha nuoc dau roi ? co nghe co thay khong ? Day la bai hoc tot cho bon nguoi tu nhan cach mang ,liet si va dam cong con .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 02, 2004.

Response to Chiến tranh vĂ  số phận bi thảm của con điĂŞm' giao liĂŞn ngĂ y ấy...

câu chuyê. tiê´p tu.c >>>>>>>>>>>>>> vo*i´ cai´ cai´ bu.ng phê ddây` mo*~ ,gu*o*ng ma(.t cu*o*ng cu*´ng nhu* muô´n nu*´t ha(´n vu*a` cu*o+i` ha ha? bu*o+´c vao` qua´n bia ông ....... mây´ cô gai´ tre? dde.p ma(t ho*´n ho*? chay ra ddo´n anh gia´m ddô´c công ty dâu` khi´ .trong bu.ng cac em vui mu*`ng không ta? hôm nay tru´ng manh ddâ.m ...............3 gio*` sau chu? qua´n bu*ng ra 1 ddô´ng lon Bia không va` mây´ cai´ chai johny walker dda~ uô´ng hê´t bu*o+´c ra goc ddu*o*`ng noi co´ 1 ba` gia` ngôi` vo*i´ 2 cai´ gio? ,,,,2 cai cai gio? ngheo` na`n ra´ch ru*o*i´hôm nay ba` tru´ng ddâ.m vo*i´ sô´ chai .lon bia không nây` mây´ ddu*á con ba` ddu*o*.c 1 bu*a~ no ........... nghe noi´ ddâu ngay` xu*a ba` dda~ hi sinh cuôc ddo*i` mi`nh cho cuô.c kha´ng chiê´n chô´ng my~ cu*u´ nu*o*´c ...... va` quê ba` o*? CU~ CHI ..................... châ´m hê´t

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), August 02, 2004.

Response to Chiến tranh và số phận bi thảm của con điêm' giao liên ngày ấy...

Neu dan ta khong co nhung bon liet si cach mang nhu nhung con mu nay co le dan khong kho nhu bay gio .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 03, 2004.

Response to Chiến tranh và số phận bi thảm của con điêm' giao liên ngày ấy...

Dân quê nhiều khi khờ thiệt hén. Theo đuổi hy sinh cho Đảng ai ngờ giờ sống khổ hơn kiếp súc vật mà Đàng thì cóc thèm 'care' cho 1 tý. Thật thảm quá! thôi thì trăm cái sự khổ củng là dân nghèo lãnh hết. Đám chóp bu mõ vẩu Hanoi ăn trên ngồi trước mặt đứa nào đứa đó như cái mâm! Năm rồi mấy cha già Quốc tổ vọng từ San Jose, CA dư hơi tổ chức húy nhật 100 ngày cha tổng Thiệu. Nghỉ mấy anh già đó củng hơi bị 'đù'. Đếch thấy làm giổ cho anh linh chiến sỷ trận vong hay cứu trợ thương phế binh? Tổng Thiệu làm giàu rồi làm hại trên xương máu chiến sỷ đồng bào lại được giổ kỵ ra rít!

Cả bọn Hanoi và 2 cha Thiêu Kỳ xứng đáng bị Hailúa - nông dân cày đường nhựa - mắng 1 câu - đồ Cộng sản!

-- (hailua@vnn.net.vn), August 03, 2004.


Response to Chiến tranh và số phận bi thảm của con điêm' giao liên ngày ấy...

bon cho con dam xuyen tac duong loi chinh sach cua dang CS chung tao

-- dd (bonchovietnamconghoa@yahoo.com), August 03, 2004.


Response to Chiến tranh và số phận bi thảm của con điêm' giao liên ngày ấy...

ĐẢNG QUỶ ĐỎ CỘNG SẢN CÓ ĐẾCH GÌ LÀ CÔNG MINH NGAY THẲNG ĐÂU MÀ NÓI.
NÀO BÂY GIỜ CON BÁC/CHÁU ĐẢNG THỬ NÓI COI. ĐẢNG TA CÓ GÌ ĐÁNG ĐỂ NGỢI CA KHÔNG NÀO..
ĐẢNG CSVN CÓ NHỮNG "ĐỨC" TÍNH NỔI CỘM LÀ GIAN MANH TÀN ÁC, ĐÀN ÁP NHÂN DÂN, THAM NHŨNG THỐI NÁT, XUYÊN TẠC ĐIÊU NGOA, BƯNG BÍT BỊT BỢM, TUYÊN TRUYỀN LÁO KHOÉT, TẨY NẢO NHỒI SỌ CON DÂN BẰNG NHỮNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH =TÁI CHẾ NGUYÊN BẢN TƯ TƯỞNG MÁC LÊ, ĐÃ BỊ NHÂN DÂN LIÊN-XÔ VÀ ĐÔNG ÂU QUĂNG VÀO BÃI RÁC/. NGÀY NAY ĐẢNG TA MỌI RA THẤY THỐI QUÁ, NÊN PHẢI RECYLE QUA HO CHI MINH CHO DỄ NGỬI, VÀ LÀ MƯU ĐỒ CUẢ ĐẢNG CSVN MUỐN DÂN TỘC HOÁ CỘNG SẢN. ĐỂ TRÁNH CÁI NHỤC TRUYỀN KIẾP LÀ TÔN THỜ CHỦ THUYẾT BÃI RÁC NƯỚC NGƯỜI ,TÔN THỜ CHỦ THUYẾT TAM VÔ NGU XUẨN TRÌ ĐỘN... PHẢI KHÔNG ??

-- (tosu_cs@yahoo.com), August 04, 2004.

Response to Chiến tranh và số phận bi thảm của con điêm' giao liên ngày ấy...

Cac bac dung ngoai chui rua cai gi, khac gi dan cho thieu an sua can, copy bai tu cac trang web cua quoc noi roi them that xuyen tac vao, lam cai gi thiet thuc va chinh xac hon xem nao. Nguoi Viet

-- Vietnam man (abcd_vn@yahoo.com), August 04, 2004.

Response to Chiến tranh và số phận bi thảm của con điêm' giao liên ngày ấy...

Giao lien la gi ha thang nhoc ? ..khong phai phai goi con diem ,,dem chim cho may thang viet cong choi thi chu lam gi ? ...hay la goi la holy cho viec cong ??....chu goi bang cai gi may noi tao nghe di .....?????

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 04, 2004.

Moderation questions? read the FAQ