Thoát" về từ địa ngục ...nhung ddua tre thoat ve tu trung cônggreenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread |
Thoát" về từ địa ngục Hoàng Văn MinhVới nhiều người có máu xê dịch, Trung Quốc là một giấc mơ kỳ thú. Nhưng với những người con gái bất hạnh trong câu chuyện mà tôi sắp kể, việc "thoát" về từ chốn được xem là địa ngục ấy được ví như một lần bị chết đi, sống lại...
Gia đình chị Xuân vẫn không biết Hà Thị Bé đang ở nơi nào Một ngày trời rất đẹp "Em chẳng nhớ rõ là ngày mô, chỉ nhớ ngày nớ là ngày rằm nên trời rất đẹp" - cô bé vạn đò tên Lê Thị Năm, ở phường Phú Hiệp, TP.Huế hồi ức lõm bõm về cái ngày định mệnh đã làm tan nát cả đời con gái của mình cách đây đã hơn 2 năm - ngày em vừa tròn 14 tuổi. "Hôm nớ, em đang đi bán vé số ở trước mặt chợ Đông Ba thì có một bà lớn tuổi tên là Loan đến cho 50 ngàn, nói là từ nay đừng đi bán vé số nữa, sáng mai đến đây để theo bà đi bỏ áo mưa cho các đại lư. Công việc rất nhẹ nhàng, chỉ 7h đi làm, 8h về, nhưng mỗi ngày bà sẽ trả cho 50 ngàn, nhiều gấp 3 lần tiền đi bán vé số. Em mừng như bắt được vàng. Sáng hôm sau ngủ dậy, chưa kịp nói với ba mạ, em đã chạy đến chỗ hẹn. Đến nơi mới biết, ngoài em ra còn có thêm các bạn Lê Thị Ly, 13 tuổi, ở gần đò nhà em, bạn Hà Thị Bé, 16 tuổi, nhà ở dưới phường Phú Hậu, và một bạn nữa tên là Hoa, nhà ở cống Thanh Long".
Tại đây, bà Loan đã thuê một chiếc xíchlô chở tất cả đi về chợ Bến Ngự. Nhưng vừa ngang qua cầu Trường Tiền, thì bất ngờ ông Dương Văn Lộc - bố của Hoa nhìn thấy con gái. Ông nổi đoá: "Răng mi không lo đi bán vé số để kiếm cơm mà tụ tập đi chơi mô đó?". Không còn cách nào khác, bà Loan phải để cho Hoa xuống xe. "Chiếc xíchlô tiếp tục đưa 3 người đến một con hẻm ở chợ Bến Ngự, vô một ngôi nhà. Sau đó, bà Loan cho 3 đứa 3 bộ quần áo đẹp, nói thay đi rồi bà đưa đi chơi vài ngày cho thoải mái rồi về đi làm" - Năm kể. Tiếp đó, bà Loan ra đón xe đưa 3 người đi Hà Nội, rồi ra Móng Cái (Quảng Ninh), rồi thuê người đưa qua cửa khẩu Đông Hưng. Và từ đó, 3 cô gái ngây thơ bắt đầu những tháng ngày đoạn trường ở quê người, đất khách...
Bé Năm trở về Huế với công việc thường ngày sau hơn 2 năm bị bán đi Trung Quốc "Làm gái thì chú biết rồi..." Qua bên kia cửa khẩu Đông Hưng, ngay lập tức những cô bé trở thành những món hàng của bọn buôn người. "Em bị bán cho một mụ người Việt, nói giọng Bắc, lấy chồng Trung Quốc tên là Yến, nhưng không biết được bao nhiêu tiền. Giọng mụ nớ nói ngọt như đường. Mụ nói em yên tâm đi, về nhà chị ở sướng lắm, chỉ nấu cơm, giặt quần áo, lại được cho nhiều tiền" - Năm nói. "Tuy nhiên, vừa về đến nhà, bà Yến điện thoại ngay cho một bà khác tên là Hoà, nói là tau có hàng mới, mua không? Em không biết bà Hoà nói răng mà ngay lập tức bà Yến đưa em đi Quảng Châu, và bán lại cho bà Hoà, cũng là người Việt lấy chồng Trung Quốc với giá 3.000 tệ".
Nhà bà Hoà, thực chất là một ổ điếm, ngoài Năm ra còn có thêm 2 cô gái người bản xứ và một cô gái người Việt, tên là Phạm Thị Thi - người dân tộc Hrê, quê ở xã Huỳnh An, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Cũng như Năm, vì nhẹ dạ nên Thi đã bị lừa bán qua đây và bị chồng bà Hoà buộc phải làm gái để sống qua ngày, nếu không thì "sẽ giết và vứt xác xuống sông". Gặp tôi, Thi vừa khóc, vừa kể, điều được, điều mất: "Nhà em nghèo lắm. Đã thế, vì mẹ em bị điên nên bố em đã bỏ lấy vợ khác. Một bữa, có một bà người Bắc tìm đến nhà rủ em đi Sài Gòn làm ăn. Bà nói ở Sài Gòn làm tiền rất dễ, rất nhanh giàu. Tuy nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng do nghèo quá nên em đã theo bà ta, và bị lừa bán qua đây. Đầu tiên em bị bán làm vợ cho một người đàn ông ở vùng Ma Minh. Khi mua bán, người ta giới thiệu với em một người còn trẻ, rất đẹp trai. Nhưng khi tối đến, bước vào phòng em lại là một quái thai bụng to, chân ngắn, lại già sắp chết. Tởm quá, em chống cự quyết liệt. Không làm gì được, hắn quay lại đấm, đá em rất dã man. Đêm nào em cũng cự tuyệt. Suốt 3 tháng liền đêm nào em cũng bị hắn hành hạ như thế". Không chiếm được thân xác Thi, tên quái thai ấy lại đem Thi bán cho một người khác mua về để làm gái, rồi lại bán qua tay một người khác, rồi lại làm gái, rồi lại bán, lại làm gái...Cuối cùng, số phận đã đưa Thi và Năm cùng gặp nhau tại ổ điếm của bà Hoà - người đàn bà theo lời của Năm là "độc ác như phù thuỷ".
Những tháng ngày làm gái ở nhà bà Hoà, là những tháng ngày tủi nhục, đau xót mà suốt cuộc đời này, không bao giờ hai cô bé tội nghiệp ấy có thể quên được. Các cô ấy kể như thể đời này chuyện gì tôi cũng biết: "Làm gái ở Trung Quốc thì chú biết rồi đó. Mở mắt ra là phải tiếp khách. Đau ốm cũng phải tiếp, nếu không sẽ bị đánh đập không thương tiếc, thậm chí còn không cho ăn cơm. Ăn uống thì mụ chủ cho gì thì ăn nấy, thức ăn thì như thức ăn của lợn; thèm cái gì, muốn ăn, kể cả rau cũng phải bỏ tiền ra mua; trời lạnh, tắm nước nóng cũng mua; trời nóng, bật quạt cũng mua. Thỉnh thoảng khách thương cho ít tiền, em dồn được hơn một vạn tệ, chị Thi 3 vạn tệ, mụ chủ biết được, bảo em đưa bà đem ra ngân hàng gởi tiết kiệm lấy lãi. Em hỏi sổ tiết kiệm mô, mụ nói gởi chồng mụ giữ cho an toàn. Sau này em mới biết là tiền tụi em, nhưng chồng mụ ta đứng tên gởi và chiếm luôn".
Một bữa, không biết thế nào, bà Hoà gọi Năm và Thi lại, bảo là chồng bà sắp bán hai đứa cho một chủ chứa khác. Bà nói là rất thương hai đứa, rồi còn chỉ đường, đón xe cho hai đứa trốn về cửa khẩu Đông Hưng. "Trước khi đi, bà còn cho số điện thoại nhà, nói khi nào về đến cửa khẩu thì gọi điện cho bà biết. Khi về đến Đông Hưng, Năm định gọi cho bà Hoà, nhưng em nói không, vì em lo, biết đâu bà ta lại báo cho ai đó bắt mình lại rồi bán đi lần nữa. Chuyện tụi em thoát được về chỉ thế. Dễ đến có nằm mơ cũng không tin được. Thú thiệt là hơn 2 năm trời sống với bà Hoà, đến bây giờ về đến Việt Nam, nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra, em vẫn không biết được bà Hoà là người tốt hay người xấu"- Thi nói.
Chờ con hết nước mắt Từ những đứa trẻ 13 - 14 tuổi, 2 năm sau "thoát" về từ nhà chứa, Năm và Thi đã trở thành những người lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ, ngây thơ không ra ngây thơ. Với Thi, có lẽ do nhiều tuổi hơn nên đã có chút nước mắt khi nói về đời mình, nhưng với Năm thì ngược lại. Cô bé ấy dửng dưng kể, dửng dưng cười, ngay cả với những chuyện thầm kín nhất của đời con gái. Đau xót vậy, nhưng ít ra, hai cô bé ấy vẫn còn may mắn hơn nhiều cô bé khác là đã "thoát" được để về với bố mẹ. Với Lê Thị Ly, Hà Thị Bé - người bị lừa cùng lúc với Năm lại là một câu chuyện khác. Theo lời kể của Năm, thì khi qua đến Đông Hưng, Bé bị bán ngay tại chợ cửa khẩu, và sau đó biệt tăm không tin tức gì cả. Còn Ly, thì có lần em nghe lén điện thoại, nghe mụ Hoà nói chuyện, hình như đã bán cho ai đó ở Bắc Kinh. "Mấy năm ni, tui đã khóc hết nước mắt, đã gõ cửa hầu khắp các cơ quan công quyền, nhưng con tui vẫn không thấy tăm hơi mô cả" - chị Xuân, mẹ của Bé vừa nói vừa chùi nước mắt: "Lúc bị lừa đi, Bé mới học lớp 8. Vì nhà nghèo quá (nhà có 5 con, bố đạp xíchlô, mẹ bán xôi -NV), không có tiền may quần áo cho năm học mới, nên Bé xin tui cho đi bán vé số. Ai ngờ mới đi bán được có một ngày, ngày hôm sau đi thẳng qua Trung Quốc luôn. Gần đây, có mấy lần, Bé gọi về nhà, lúc thì nói con đang bị bắt làm gái, lúc thì nói là trốn được ra ngoài, đang đi làm thuê cho người ta. Hỏi con đang ở mô thì trả lời là không biết. Bé còn cho tui một số điện thoại, tui đem ra hỏi bưu điện thì họ nói đó là số điện thoại di động. Tui định gọi, nhưng họ nói một phút hết mấy chục ngàn, nên tui chần chừ chưa gọi được vì không có tiền". Hỏi sao không báo và cung cấp số điện thoại cho công an để nhờ giúp đỡ, chị Xuân thở dài: "Ngày đầu tiên khi cháu bị bắt, tui đã báo cho công an phường, Công an TP.Huế cũng đã về xác minh, hỏi đủ thứ chuyện, nhưng đã hơn 2 năm rồi có tin tức chi mô. Mệt lắm rồi, chừ tới mô thì tới". Trở về
-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), October 27, 2004
Chỉ có vài thằng ngư dân bị Chệt cọng giết mà mọi người nhao nháo lên là bị nhục ,hăy đọc kỹ bài trên đây .Đó mới đáng nhục ,thảm cảnh này xẩy ra hàng ngày trên toàn thế giới đối với thân phận người đàn bà con gái Việt Nam .
-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 27, 2005.